Từ thời cổ đại, người Hy Lạp, La
Mã và Do Thái đã biết cách làm lạnh nước quả, từ đó sáng tạo ra món đá
hoa quả và hỗn hợp kem sữa đông lạnh. Còn trong thế kỉ thứ nhất, Hoàng
đế Nero (nước Ý) quyết định mở tiệc lên ngôi với món: Tuyết ướp với mật
hoa, mật ong và hoa quả. Ông sai đám gia nhân chạy đến ngọn núi gần nhất
để mang tuyết về, phục vụ cho món ăn yêu thích của mình.
Có thể nói, hai món trên gần giống như món đá bào trái cây chúng ta hay gặp bây giờ.
Nói theo một cách khác, món đá bào chính là tiền thân của kem.
Hơn 500 năm sau, tại Trung Quốc,
các đầu bếp hoàng cung đã “phát minh” ra món tráng miệng đầy hấp dẫn:
hỗn hợp của sữa trâu, bò, dê đã được lên men trộn với bột mỳ, sau đó ướp
long não để tăng hương vị, cuối cùng là làm lạnh bằng băng và muối.
Năm 1295, nhà thám hiểm Marco
Polo, sau 17 năm ở Trung Quốc, đã trở về và giới thiệu với châu Âu món
"sữa được làm khô trong một thứ bột nhão" của Triều đình Trung Hoa. Theo
lời kể của nhà thám hiểm, các đầu bếp người Ý mới bắt đầu làm nên món
kem của Châu Âu.
Người Trung Quốc còn biết làm kem trước cả người Ý cơ nhé!
Người Anh cũng rất thích kem.
Trong thời trị vì của vua Henry V, quý tộc Anh đã có cơ hội thưởng thức
món “cremefrez” - được tả là mịn như tuyết, ngọt và lạnh với hương vị
ướp của hoa, nước quả lên men và quả mơ.
Trước khi có tủ lạnh, kem là món
ăn xa xỉ dành cho người giàu. Nhưng với sự phát triển của khoa học công
nghệ, kem đã “bình dân hóa” đến với mọi nhà, trở thành “con cưng” trong
list đồ ăn lạnh của bất cứ ai.
Ngày nay, kem được yêu thích đến
mức người Mỹ đã dành nguyên cả tháng 7 để làm “Tháng của kem” trên toàn
đất nước. Bạn biết không, nguyên tổng thống Mỹ George Washington còn sở
hữu hẳn hai chiếc máy làm kem ở nhà, sẵn sàng phục vụ ông bất cứ lúc
nào.
Kem là
một loại đồ ăn rất đặc biệt khi có thể đi kèm với hầu hết các món điểm
tâm như bánh xốp, ốc quế, hoa quả ướp lạnh, bánh phô mai…
|